Home > Đam mỹ > [Chỉnh cổ] Chương 53

[Chỉnh cổ] Chương 53

Chương 53

v

Chỉ nghe được tiếng ông chủ mơ màng nói “Ngày hôm nay có hai người tới…” Câu nói còn chưa nói xong thì bà chủ hét thảm một tiếng. Loại âm thanh đao kiếm chém vào da thịt người này đã quá quen thuộc với đôi tai của ta, rốt cuộc thì không còn nghe được tiếng của bà chủ nữa.

Làm liên lụy hai người vô tội… Ta không nhịn được mà rơi lệ…

————————————————————————–

Trấn nhỏ phía trước là thành trấn ngay vùng biên cảnh giữa Hiên Viên và Đại Á, kỳ thật đường biên giới giữa Hiên Viên và Đại Á rất dài, vì thế chọn trấn nhỏ ngay chỗ quanh co này để tiến vào Đại Á không phải không có lý. Đầu tiên chính là vị trí chiến lược rất trọng yếu của trấn, quân đội hai nước không đóng quân ở chỗ này, đây là dải đất không ai quản lý, dù có chút lộn xộn, nhưng kiểm tra thông quan tương đối yếu và lỏng lẻo; thứ nhì là do trấn nhỏ này xa xôi hẻo lánh, nơi này không có con đường tốt nào trực tiếp dẫn vào, lệnh đuổi bắt của Hiên Viên Dực có muốn đến đây cũng phải mất hai, ba tháng. Hơn nữa trên đường đi có nhiều rừng rậm, trợ giúp cho hành tung bí mật của chúng ta.

Bất quá, hiển nhiên là người định không bằng trời định, trốn được Hiên Viên Dực không có nghĩa là trốn được Tần Liệt. Nhìn trận chiến ác liệt lúc nãy, Tần Liệt đã hạ quyết tâm tàn nhẫn hạ thủ ta, không đem ta giết chết chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên, cái này là ví dụ điển hình cho tâm lý “ăn không được thì đạp đổ” đây mà!

Không thể đi tiếp được nữa, Vệ Tình mất máu quá nhiều, sắc mặt đã rất tái nhợt. Đỡ Vệ Tình vào trong một nhà dân xin tá túc, nếu như đến khách điếm ngủ trọ thì lộ thân phận mất.

May là bề ngoài của chúng ta cũng chật vật, cùng với những người bị cướp chặn đường cường bạo với hiếp dâm không khác là bao, hơn nữa dân tình bên này cũng chất phác, ông chủ nhà thì hơi có chút nghi ngờ, nhưng lúc ta cùng Vệ Tình lộ ra đôi mắt cầu khẩn cùng nụ cười suy yếu, bà chủ ngay lập tức đưa chúng ta vào trong nhà… (mỹ nam kế, mình mà thế mình cũng mở cửa :”>)

Gian nhà đơn sơ đến mức giật mình, không có kết cấu gì đáng nói, bếp là một chỗ nhỏ như lòng bàn tay, còn phòng khách và phòng ngủ thì là một… Chúng ta hỏi thăm xem có sài phòng không, sau đấy chui vào đó.

Ta đem một ít bạc vụn đưa cho bà chủ nhà, nhờ mua một ít thuốc trị thương, thêm cả một chút đồ ăn bổ huyết gì đó cho Vệ Tình dưỡng thương. Ta quay đầu lại nhìn Vệ Tình, thở dài, sau khi đến được chỗ an toàn hắn ngay lập tức mê man. Không thể làm gì khác hơn là đợi đến ngày mai hỏi bà chủ làm cách nào để trà trộn đi qua biên cảnh tới Đại Á.

Ban đêm, gia đình bần hàn đến độ đèn thắp lên cũng chỉ dám thắp lờ mờ. Tuy bà chủ nói muốn thắp đèn sáng cho chúng ta, nhưng ta lại nghĩ, những nhà chung quanh đây đều bần hàn như vậy, buổi tối đều chịu cảnh tối om om, giờ tự nhiên đèn đuốc sáng choang, chẳng phải là tung hê lên có người không tầm thường tới sao?  Để an toàn, ta đành từ chối hảo ý của nàng.

Ban đêm ở biên cảnh khí lạnh bức người, cái chăn trên người — thật ra cũng không thể gọi là chăn — chỉ là những mảnh vải bố bị rách đắp chồng chất lên nhau, vải trắng bệch vì giặt nhiều quá, cón cứng ngắc, tệ nhất là không đủ ấm. Bốn phía sài phòng đều lọt gió, ta chỉ có thể ôm chặt Vệ Tình, để độ ấm không bị mất đi nhanh. Nhưng sau đó thì hàm răng ta cũng bắt đầu đánh cầm cập, ta đau xót phát hiện cả người Vệ Tình đang nóng rần lên.

Lòng ta rất lo lắng, nhưng phát hiện ra rằng hiện tại ngay cả ta cũng vô dụng, ở đây đừng nói là thuốc kháng sinh, ngay cả thuốc Đông Y truyền thống cũng không có, ta thì lại dốt đặc cán mai môn dược Đông y này, không biết được vết thương của Vệ Tình có chuyển biến xấu hay không.

Khi ta còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng đập cửa dồn dập truyền đến. Tiếng đập cửa vô cùng thô lỗ, mỗi một tiếng đập vào trái tim yếu đuối của ta.

Mồ hôi lạnh chảy ra, trực giác cho ta biết, đêm hôm thế này mà đập cửa một nhà dân bình thường, chắc chắn không phải loại người chức vị có thể dễ chọc.

Tiếng mở cửa truyền đến, ông chủ đang buồn ngủ, mông lung hỏi người tới làm gì.

Kẻ gõ cửa dùng tiếng Hiên Viên nhưng đặc sệt giọng Tây Tần hỏi ngày hôm nay có người tới tá túc hay không.

Ta cầm lấy tay Vệ Tình, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, Vệ Tình tại lúc quan trọng đã tỉnh lại. Trời quá tối, ta không xem được vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy tiếng hắn lần mò tìm thanh kiếm.

Lẽ nào ông trời thật sự muốn bức chết ta? Hóa ra rời khỏi Hiên Viên Dực và Tần Liệt, ta hầu như chẳng có bất kỳ quyền lực gì… Cảm giác bất lực thật lớn muốn gặm nhấm ta, ta cố sức bóp chặt cánh tay của mình, cố gắng tập trung sức lực toàn thân.

Trong lúc tá túc hôm nay, ta đã nghĩ nhưng không dám dặn chủ nhà “Nếu có người tới tìm thì bảo hôm nay không có ai tới”, một là có Vệ Tình đang bị thương và chúng ta không phải người ở đây, nhất định bọn họ sẽ cảnh giác chúng ta, nếu nói cho họ biết, bọn họ nhất định sẽ nghĩ chúng ta đã chọc giận ai đó, để tránh bị phiền phức sẽ không thu nhận chúng ta; hai là dù có miễn cưỡng cho chúng ta vào nhà, nhưng trong lòng cũng sẽ bất an, tệ nhất là hiểu lầm chúng ta là tội nhân quan trọng đang lẩn trốn (trên thực tế thì các ngươi đã là “tội phạm quan trọng” đang lẩn trốn rồi…), giao nộp cho quan phủ thì thảm.

Vốn nghĩ rằng khả năng một căn nhà nhỏ bị lúc soát như vậy là rất ít, nhưng không ngờ người bên Tây Tần lúc ban ngày không dám trắng trợn đi lục soát nhà dân, có lẽ không bắt được người ở khách điếm, nên buổi tối bắt đầu hành động.

Dù sao cũng không trốn được.

Chỉ nghe được tiếng ông chủ mơ màng nói “Ngày hôm nay có hai người tới…” Câu nói còn chưa nói xong thì bà chủ hét thảm một tiếng. Loại âm thanh đao kiếm chém vào da thịt người này đã quá quen thuộc với đôi tai của ta, rốt cuộc thì không còn nghe được tiếng của bà chủ nữa.

Làm liên lụy hai người vô tội… Ta không nhịn được mà rơi lệ…

Bên tai lại tiếp tục truyền đến tiếng ầm ầm lục soát, tiếng bước chân càng lúc càng gần sài phòng.

Vệ Tình bỗng nhiên điểm huyệt ta, rồi đẩy ta vùi vào trong đống cỏ, một đá tung cửa xông ra ngoài.

“Không–” Ta trong lòng muốn gào lên, ai, ai có thể cứu hắn…

Nước mắt không ngừng chảy đầy mặt.

v

—————————————-

cliffhanger, ê hê hế =))

Chương này ác thật, cắt đúng lúc quan trọng XD

Categories: Đam mỹ Tags:
  1. Pun Walker
    25/06/2010 at 00:03

    tem :))
    cảm ta ATM nhiều nha :X:X:X

    • Pun Walker
      25/06/2010 at 00:16

      a Tình~ :((
      đang thương nặng vậy :((
      ngàn vạn lần ko được chết a~! :((

  2. minh tranh
    25/06/2010 at 00:07

    huhu..nhanh vay

  3. minh tranh
    25/06/2010 at 00:12

    ac qua di…huhuhu A Tinh ki nay lam sao day…thanks ban nha

  4. 25/06/2010 at 00:38

    ế… đừng bảo bạn Tình chết nha … bùn nha >”<

  5. BabyHae
    25/06/2010 at 03:13

    bạn Tình sẽ không chết đâu phải :(

    Bạn mà chết là mình ghét bạn Lân đó :(

  6. 25/06/2010 at 17:34

    Ôi Tình ca, anh cố gắng bảo trọng, đừng chết nhé! Nếu không thì Phong ca và em sẽ rất đau khổ…

  7. meomeo
    25/06/2010 at 21:48

    hix, bi mà hay, k còn gì ngòai từ “chơi ác quá”, thank kiu !!

  8. vân nguyệt
    25/06/2010 at 22:14

    a tình hay wá ,dũng cảm wá trung thành wá nhưng cũng lai…ngu trung wá
    truyện này thí ta thích a tình thứ nhì (tất nhiên là sau lân nhi)
    ta chắc 101% là ẻm hổng có chít đâu, ta cá lun đó

  9. Phong Linh
    03/09/2013 at 00:09

    Tiểu Tình, Tiểu Tình đừng làm muội sợ.
    Aaaaaaaaaaa…. mấy tên kia mà động vào Tểu Tình hay Tiểu Lân Nhi ta sẽ phanh thây các ngươi. * đằng đằng sát khí *

  1. 10/03/2012 at 21:56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: